Tìm kiếm
Đăng Nhập
Keywords
Latest topics
Social bookmarking
Bookmark and share the address of DIỄN ĐÀN TRƯỜNG THPT TÔN ĐỨC THẮNG on your social bookmarking website
Bookmark and share the address of DIỄN ĐÀN TRƯỜNG THPT TÔN ĐỨC THẮNG on your social bookmarking website
Thống Kê
Hiện có 1 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 1 Khách viếng thăm Không
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 17 người, vào ngày Sat Apr 13, 2024 10:54 am
Thuyết Minh Các Điểm Du lịch Tại Khánh Hòa
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Thuyết Minh Các Điểm Du lịch Tại Khánh Hòa
Mấy ai đi qua tuyến đường Đầm Môn - Cổ Mã mà không nhìn thấy một ngọn đồi cát trơ trọi giữa những tán cây bụi ở một dãy đồi cát xung quanh mà lại có nét quyến rũ bước chân du khách, nhưng ít ai được biết ngọn đồi ấy tên là gì? Đó chính là "đồi Cô Đơn".
Cái tên "Cô Đơn" dân địa phương ở nơi đó ai mà chẳng biết. Nhưng nó xuất phát từ đâu thì ít mấy ai được biết đến, chỉ còn có những người già, đôi khi người ta cho câu chuyện ấy là hư cấu mà không hư cấu chút nào....
Đồi Cô Đơn nằm ỡ xã Ninh Long, Huyện Vạn Ninh bên cạnh con đường Đầm Môn - Cổ Mã. Đó chỉ là một ngọn đồi cát trơ trọi, hoang sơ cao chừng trên 20m... Nhưng nơi đây đã chứng kiến những chuyện tình bi thương, hạnh phúc, lãng mạng nhất của con người và vùng đất Vạn Ninh. Câu chuyện tôi sắp kể là có thật nhưng tin hay không thì tùy bạn vì thời gian người ta cũng cho đó là hư cấu, là truyền thuyết rồi...
Ngày xưa, nhưng cũng không xưa lắm, chỉ mới bắt đầu khi giặc Pháp đã đặt nền móng đô hộ lên nước ta. Tại một xóm nhỏ của Làng Tu Bông có một đôi trai giá yêu nhau rất tha thiết, sâu đậm. Nhà của chàng trai ở cuối xóm (gần đồi Cô Đơn bây giờ) còn cô gái ở đầu xóm, ngặc nổi nhà của chàng trai thuộc vào hạn cùng đinh nhất làng, gia đình cô gái thì thuộc vào hạng Phú Hộ của xóm nhưng tình yêu thì không có sự phân biệt giàu sang, danh phận, hai người gặp nhau khi hai nhóm bạn cùng đi ngắm đêm trăng rằm trên đồi cát và tình yêu đến với họ vào những đêm trăng như thế.
Nhưng hủ tục ngày xưa phải môn đăng hộ đối mới xứng danh xứng phận, đôi trai trẻ đã không vượt qua được sự sắp đặt của gia đình " áo mặc sao qua khỏi đầu", gia đình cô gái không chấp nhận chàng trai làm rể và nhất quyết gã cô cho một gia đình phú hộ làng bên cạnh, cấm cô ấy không được bước chân ra khỏi nhà, cấm không cho gặp chàng trai dưới hình thức nào, chỉ ở trong nhà chờ ngày câu trầu làng bên qua dạm hỏi.
Thời gian là thuốc thử cho nổi nhớ và tình yêu của hai người, vượt qua lễ giáo gia phong 2 người vẫn lén gặp mặt nhau ở nơi mà họ lần đầu tiên hò hẹn, họ quyết định vào đêm rằm trong tháng sẽ cùng nhau trốn đi thật xa tìm một chân trời xây dựng tổ ấm. Chờ lúc đêm tối mọi người đã ngủ say giất nàng đã trốn ra ngoài đến chổ hẹn. Nhưng ý định ấy của đôi trai gái ấy bị thất bại, trong lúc hai người chuẩn bị trốn đi thì bị gia đình và dân làng bắt lại được. Cô gái thì bị nhốt và canh chừng chặc chẽ hơn còn chàng trai thì bị giải ra hội đồng làng bị một trận đòn thừa sống thiếu chết vì tội dụ dỗ con gái nhà lành...Trước tình cảnh như vậy người con gái phải đành lòng chấp nhận theo sự sắp đặt của cha mẹ để cho chàng trai được nhẹ tội.
Ngày Vu Vi hai dòng nước mắt chưa bao giờ ráo khô trên đôi má hốc hác vì những đêm thức trắng của cô. Còn chàng trai, sau trận đòn ấy về đổ bệnh nặng mà không có thuốc thang nào chữa nổi vì đó là bệnh tình duyên. Chàng chết đi vào một đêm trăng rằm sau khi cô gái theo về nhà chồng được khoản 3 mùa trăng...
Cô gái không được nhà chồng đối xử tốt, riêng cô sống bên một người mà lòng chỉ nhớ và hướng về một người, đường xá thì khó khăn cách trở nên chưa một lần về thăm nhà, không biết gì về tin tức của làng quê và nhất là không biết tin của người yêu đã mất. Mãi một năm sau tin ấy mới đến tai cô gái, cô nghe tin mà ngất lịm đi trong tiếng nất nghẹn ngào. Trong một đêm khuya cô trốn đi khỏi nhà chồng nơi mà cô xem là địa ngục để về với bố mẹ xóm làng... và từ đó, hằng đêm vào những đêm trăng cô lại lên ngọn đồi nơi hẹn hò của hai người nhìn về một phía chân trời xa thăm thẩm, hai tháng sau cô chết đi cũng vào một đêm trăng rằm. Trước khi chết cô có để lại một lời nguyền độc mà đến ngày nay vẫn còn, cô ấy nguyền rằng "Đôi trai gái nào hẹn hò nhau trên đồi vào dúng ngày 15 thì mối tình ấy sẽ bị tan vỡ như mối tình của cô ấy vậy"..
Sự thật về lời nguyền ấy có linh nghiệm hay không thì không ai dám chắc... Nhưng cũng có một số đôi trai giá yêu nhau, gần đến ngày cưới khi nghe câu chuyện ấy đã không tin và thử xem điều đó có linh nghiệm hay không,sau khi họ đến tham ngọn đồi ấy vào đêm trăng rằm ngày 15 thì về nhà không hiểu lý do gì họ lại chia tay nhau, trả lại sính lễ dạm hỏi....
Vì thế mà thanh niên ở Vạn Ninh thường chỉ rủ nhau lên đồi chơi vào ngày rằm 14 và ngày rằm 15 thì đi Dốc Thị...Cho nên đây cũng là một lý do để gọi ngọn đồi này là "Đồi Cô Đơn"..
Cái tên "Cô Đơn" dân địa phương ở nơi đó ai mà chẳng biết. Nhưng nó xuất phát từ đâu thì ít mấy ai được biết đến, chỉ còn có những người già, đôi khi người ta cho câu chuyện ấy là hư cấu mà không hư cấu chút nào....
Đồi Cô Đơn nằm ỡ xã Ninh Long, Huyện Vạn Ninh bên cạnh con đường Đầm Môn - Cổ Mã. Đó chỉ là một ngọn đồi cát trơ trọi, hoang sơ cao chừng trên 20m... Nhưng nơi đây đã chứng kiến những chuyện tình bi thương, hạnh phúc, lãng mạng nhất của con người và vùng đất Vạn Ninh. Câu chuyện tôi sắp kể là có thật nhưng tin hay không thì tùy bạn vì thời gian người ta cũng cho đó là hư cấu, là truyền thuyết rồi...
Ngày xưa, nhưng cũng không xưa lắm, chỉ mới bắt đầu khi giặc Pháp đã đặt nền móng đô hộ lên nước ta. Tại một xóm nhỏ của Làng Tu Bông có một đôi trai giá yêu nhau rất tha thiết, sâu đậm. Nhà của chàng trai ở cuối xóm (gần đồi Cô Đơn bây giờ) còn cô gái ở đầu xóm, ngặc nổi nhà của chàng trai thuộc vào hạn cùng đinh nhất làng, gia đình cô gái thì thuộc vào hạng Phú Hộ của xóm nhưng tình yêu thì không có sự phân biệt giàu sang, danh phận, hai người gặp nhau khi hai nhóm bạn cùng đi ngắm đêm trăng rằm trên đồi cát và tình yêu đến với họ vào những đêm trăng như thế.
Nhưng hủ tục ngày xưa phải môn đăng hộ đối mới xứng danh xứng phận, đôi trai trẻ đã không vượt qua được sự sắp đặt của gia đình " áo mặc sao qua khỏi đầu", gia đình cô gái không chấp nhận chàng trai làm rể và nhất quyết gã cô cho một gia đình phú hộ làng bên cạnh, cấm cô ấy không được bước chân ra khỏi nhà, cấm không cho gặp chàng trai dưới hình thức nào, chỉ ở trong nhà chờ ngày câu trầu làng bên qua dạm hỏi.
Thời gian là thuốc thử cho nổi nhớ và tình yêu của hai người, vượt qua lễ giáo gia phong 2 người vẫn lén gặp mặt nhau ở nơi mà họ lần đầu tiên hò hẹn, họ quyết định vào đêm rằm trong tháng sẽ cùng nhau trốn đi thật xa tìm một chân trời xây dựng tổ ấm. Chờ lúc đêm tối mọi người đã ngủ say giất nàng đã trốn ra ngoài đến chổ hẹn. Nhưng ý định ấy của đôi trai gái ấy bị thất bại, trong lúc hai người chuẩn bị trốn đi thì bị gia đình và dân làng bắt lại được. Cô gái thì bị nhốt và canh chừng chặc chẽ hơn còn chàng trai thì bị giải ra hội đồng làng bị một trận đòn thừa sống thiếu chết vì tội dụ dỗ con gái nhà lành...Trước tình cảnh như vậy người con gái phải đành lòng chấp nhận theo sự sắp đặt của cha mẹ để cho chàng trai được nhẹ tội.
Ngày Vu Vi hai dòng nước mắt chưa bao giờ ráo khô trên đôi má hốc hác vì những đêm thức trắng của cô. Còn chàng trai, sau trận đòn ấy về đổ bệnh nặng mà không có thuốc thang nào chữa nổi vì đó là bệnh tình duyên. Chàng chết đi vào một đêm trăng rằm sau khi cô gái theo về nhà chồng được khoản 3 mùa trăng...
Cô gái không được nhà chồng đối xử tốt, riêng cô sống bên một người mà lòng chỉ nhớ và hướng về một người, đường xá thì khó khăn cách trở nên chưa một lần về thăm nhà, không biết gì về tin tức của làng quê và nhất là không biết tin của người yêu đã mất. Mãi một năm sau tin ấy mới đến tai cô gái, cô nghe tin mà ngất lịm đi trong tiếng nất nghẹn ngào. Trong một đêm khuya cô trốn đi khỏi nhà chồng nơi mà cô xem là địa ngục để về với bố mẹ xóm làng... và từ đó, hằng đêm vào những đêm trăng cô lại lên ngọn đồi nơi hẹn hò của hai người nhìn về một phía chân trời xa thăm thẩm, hai tháng sau cô chết đi cũng vào một đêm trăng rằm. Trước khi chết cô có để lại một lời nguyền độc mà đến ngày nay vẫn còn, cô ấy nguyền rằng "Đôi trai gái nào hẹn hò nhau trên đồi vào dúng ngày 15 thì mối tình ấy sẽ bị tan vỡ như mối tình của cô ấy vậy"..
Sự thật về lời nguyền ấy có linh nghiệm hay không thì không ai dám chắc... Nhưng cũng có một số đôi trai giá yêu nhau, gần đến ngày cưới khi nghe câu chuyện ấy đã không tin và thử xem điều đó có linh nghiệm hay không,sau khi họ đến tham ngọn đồi ấy vào đêm trăng rằm ngày 15 thì về nhà không hiểu lý do gì họ lại chia tay nhau, trả lại sính lễ dạm hỏi....
Vì thế mà thanh niên ở Vạn Ninh thường chỉ rủ nhau lên đồi chơi vào ngày rằm 14 và ngày rằm 15 thì đi Dốc Thị...Cho nên đây cũng là một lý do để gọi ngọn đồi này là "Đồi Cô Đơn"..
geny_nh- Tổng số bài gửi : 76
Points : 268
Reputation : 0
Join date : 26/01/2011
Age : 30
Đến từ : C4
Similar topics
» Thuyết minh về thơ thất ngôn bát cú
» Bài văn thuyết minh về cây bút bi
» Thuyết minh Về cây lúa
» Thuyết minh về cây tre
» Thuyết minh về cây hoa phượng
» Bài văn thuyết minh về cây bút bi
» Thuyết minh Về cây lúa
» Thuyết minh về cây tre
» Thuyết minh về cây hoa phượng
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Fri Mar 23, 2012 11:06 am by edunet
» TRIỂN LÃM DU HỌC HOA KỲ - CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG
Thu Sep 29, 2011 5:43 pm by capstone
» @@@@@@@
Fri Jun 10, 2011 5:13 pm by geny_nh
» geny@@
Thu Jun 09, 2011 7:45 am by geny_nh
» công ty phúc lộc điền cần tuyên nhân viên gọi điện thoại làm bán thời gian
Sat May 07, 2011 10:22 am by vietvp240
» công ty phúc lộc điền cần tuyên nhân viên gọi điện thoại làm bán thời gian
Sat May 07, 2011 10:15 am by vietvp240
» Góp ý cho admin
Wed Apr 20, 2011 7:53 pm by onlylove
» Greeting
Wed Apr 13, 2011 5:42 pm by Khách viếng thăm
» Cách học ngữ pháp nhanh và thu được kết quả tốt
Wed Apr 13, 2011 9:05 am by Khách viếng thăm